Thế là mùa hè nữa lại về. Mùa thi – mùa chia ly. Mới ngày nào tất bậc với bài vở trường lớp nhưng đã xa rồi cái thời đến lớp với những nỗi lo bài vở và những trò đùa tinh nghịch tuổi học trò. Thấm thoát đó mà một mùa hè nữa lại về, tiếng ve như giục giã ngày chia tay trường lớp, bạn bè lại đến gần hơn. Hai năm đã trôi qua, cái ngày mà tôi xa ghế nhà trường, và tất cả như đã nằm lại trong ký ức cuộc sống. Nhưng mỗi dịp hè về, bỗng dưng lòng tôi lại thấy xao xuyến đến lạ.

Kỷ niệm khi chia tay của thời học sinh cuối cấp (Ngọc Cún)

Từ một cậu học trò không có thành tích gì trong học tập, và cũng chẳng để lại dấu ấn gì dưới ghế nhà trường ngoài việc nghịch phá làm phiền thầy cô và gia đình, cậu học trò ấy đã bước vào giảng đường với những hoài bão mới. Tôi không biết mình có thể gọi là “hoài bão” không nữa hay nôm na là đang chờ đợi để tiếp tục gây ra một cơn dông bão mới. Sao đi nữa thì ngày rời ghế nhà trường mới như ngày hôm qua. Những ngày ấy tôi lại có suy nghĩ rất muốn rời khỏi nơi mà mình đã từng ngồi mười hai năm, một phần năm đời người, có lẽ do những áp lực của bài vở và những kì thi, nhưng khi đã qua cái thời mỗi buổi sớm chuẩn bị đến trường thì sao lại nhớ đến thế. Một thời vô lo vô nghĩ cùng với những trò đùa tinh nghịch đã xa rồi. Và mỗi khi hè về những ngày ấy lại tràn về trong tôi, ký ức như bừng sống dậy. Ôi! Tuổi học trò.
Một sáng trên đường thoáng qua là những cô cậu học trò đang vội vàng đến trường tôi lạ thấy bồi hồi. Thời gian này với học sinh thì có lẽ những buổi thi học kỳ cuối cùng đã kết thúc, và tiếp đó là những ngày đợi chờ kết quả thi, hồi hộp đợi ngày họp phụ huynh và hơn hở đón những ngày nghỉ hè với bao nhiêu dự định. Và với những bạn học sinh cuối cấp thời gian này có lẽ là thời gian rất lo lắng và buồn mỗi khi nghĩ tới ngày chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, lớp học, mái trường rồi tiếp đó là kỳ thi đầy khó khăn vào đại học. Mỗi khi nhìn thấy những cành phượng đỏ tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ kì khi nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng chi tiết cái lớp tôi vẫn học, nhớ cái bàn có 2 thằng ngồi “phá”, nhớ bạn bè, nhớ những câu đùa ngây ngô và những ánh mắt bè bạn, nhớ thầy cô. Nhớ cả những tiếng ve trên cành phượng trước lớp, nhớ cây phượng già nhưng nhiều hoa vô kể ở gần phòng thí nghiệm và còn vô vàn điều để nhớ.
Buổi học cuối cùng ta và bạn có nhau
Những đôi mắt thoáng buồn biết nói
Trong đôi mắt có bao điều muốn hỏi
Xa trường rồi bạn có nhớ mình không?
Ở khoảnh khắc này tôi chỉ muốn chúc các em có một mùa thi thật tốt và luôn tràn ngập niềm vui để đó là hành trang cuộc sống mà mỗi người chúng ta mang theo suốt cuộc đời. Và mai đây xa nhau rồi thì biết bao kỉ niệm lại tràn về mỗi dịp phượng rơi.
Chúc các bạn của tôi sẽ mạnh mẽ hơn và luôn vững bước trên đường đời. Tuy mỗi đứa một phương và đường tương lai vẫn còn dài phía trước, hãy vững vàng bước chân trên mỗi đoạn đường đời nhé. Tôi thầm mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với các bạn. Chúng ta mãi mãi vẫn là bạn nhé, dù khó khăn gian nan thì hãy luôn vững tin vào tình bạn và vượt qua tất cả.
Thác Cam Ly nghìn năm vẫn chảy,
Tình bạn mình mãi mãi không phai.
Cám ơn kí ức đã cho tôi bao kỷ niệm buồn vui và đó cũng là một phần không thể thiếu đối với những ai đã từng sống trong tuổi học trò. Và cảm ơn cuộc sống đã tạo ra những khó khăn, những thử thách để tôi có thể vững bước trên đường đời.